[TRANSLATED] [FREE!] [MAKOHARU]DON’T GO AWAY

Original story here

Author: themorninglark

Translator: Ellen Kriemhild

Permission:

Oh my gosh, it would be my absolute honour, I am so touched that you would want to translate one of my fics! Please do go ahead, if you could share the translation with me when you are done I would be delighted. Thank you so much!

(Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả cũng như dịch giả.)

Paring: Nanase Haruka / Tachibana Makoto

Genre: Angst, Magic Realism

Warning: Spoilers, Potential Trigger Warning, Makoto’s Infamous Beach Scene (will be linked at the end of this fic

Summary:

Lần đầu tiên, Haruka ở bên bờ sông, một chiếc khăn choàng cổ nâu nhạt, nhơ bẩn cách không xa những ngón tay của cậu.

Toàn thân cậu bỏng rát. Moi thứ đều mờ ảo, và dòng nước, dòng nước thật lạ lẫm và nó làm cậu sợ nhất – thay vì đón nhận cậu, chữa thương cậu, nó đục ngầu và lạnh lẽo và cậu biết nó với sự chắc chắc chết chóc, bình thản rằng nếu cậu rơi xuống đó, nó sẽ chiếm lấy cuộc đời cậu.

Haruka rướn người với tới chiếc khăn choàng cổ

Bàn chân trượt trên bờ sông

Mọi thứ tối sầm lại.

Notes: (của tác giả)

Fic này nên đọc nếu biết một chút về những cắt đoạn thiết yếu của loạt tiểu thuyết nhẹ High Speed!, dù tôi đã cố gắng viết để dù bạn không biết cũng dễ hiểu. Tôi đã cung cấp đường link cho những cảnh đã viết ở cuối fic.

Tôi không biết làm sao để viết gì thêm mà không cho biết trước nội dung, nên tôi nghĩ là tất cả những gì tôi có thể nói là… đọc tag đi!

-o0o-

tumblr_npc8j6wGgp1qb1eyao1_500

Source: shotas.tumblr.com

-o0o-

Lần đầu tiên, Haruka ở bên bờ sông, một chiếc khăn choàng cổ nâu nhạt, nhơ bẩn cách không xa những ngón tay của cậu.

Toàn thân cậu bỏng rát. Moi thứ đều mờ ảo, và dòng nước, dòng nước thật lạ lẫm và nó làm cậu sợ nhất – thay vì đón nhận cậu, chữa thương cậu, nó đục ngầu và lạnh lẽo và cậu biết nó với sự chắc chắc chết chóc, bình thản rằng nếu cậu rơi xuống đó, nó sẽ chiếm lấy cuộc đời cậu.

Haruka rướn người với tới chiếc khăn choàng cổ

Bàn chân trượt trên bờ sông

Mọi thứ tối sầm lại.

Tệ thật, Haruka nghĩ. Makoto sẽ giết mình mất

À, khoan đã –

Cơn sốt của Haruka bừng lên, nóng, nóng hơn cả trong cái lạnh lẽo của dòng nước. Cậu cảm thấy như thể mình đang lơ lửng ở một thế giới hoàn toàn khác.

Mình chết rồi kia mà.

Những hình ảnh lặng lẽ bay vụt qua tâm trí Haruka, vỡ vụn và rời rạc.

Cậu thấy thân xác nhỏ bé, vô dụng của mình, vẫn đang mặc đồng phục của trường, trôi theo dòng nước. Cậu thấy Aki khóc, nước mắt lăn mặt trên gương mặt cô bé. Cậu thấy ánh đèn đỏ rực của xe cứu thương. Cậu thấy đôi môi một người lạ đang hô hấp nhân tạo, và cậu muốn bật cười trước sự ngu xuẩn ấy, cơ mà cậu đã chết rồi. Thế giới của cậu không có âm thanh, không có giọng nói. Cậu thấy người ta dắp lên người cậu một chiếc chăn trên một cái cáng

Hình ảnh nhạt nhòa dần, và bỗng nhiên cậu thấy mình lại trên dòng nước lũ, trôi dạt trên bờ.

Cậu thấy Makoto cúi người cạnh mình. Chỉ có hai người rên bờ cát, với bầu trời đêm sau lưng. Những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời xanh đậm. Đôi mắt Makoto khô khốc.

Dù cho mình chết đi, Makoto cũng không khóc sao?

Haruka nhìn gần hơn, nhìn chằm chằm vào Makoto qua đôi mắt không chút sinh khí, và nhận ra rằng Makoto không khóc vì chính cậu cũng đã chết rồi. Chẳng có chút cảm xúc nào trên gương mặt cậu, chỉ là một sự trống rỗng, như thể ai đó đã tắt đi ánh sáng trong đôi mắt cậu. Ánh lục bảo mất đi tất cả ánh sáng vốn có của nó rồi.

Makoto sống-cứ-như-chết kia đứng dậy và bước đi. Cậu cử động. Cậu vẫn thở. Nhưng chẳng còn gì trong cậu cả, chẳng chút sự sống. Chỉ là một cải vỏ rỗng không mang linh hồn dập tắt như một ngọn lửa trong gió.

Không. Haruka nghĩ. Không. Makoto. Không. Đừng chết thế này.

Rồi một ánh sáng lóa lên, che mất tầm nhìn của Haruka, và đôi mắt cậu bừng mở.

-o0o-

Haruka ở bên bờ sông, một chiếc khăn choàng cổ nâu nhạt, nhơ bẩn cách không xa những ngón tay phải của cậu.

Mĩnh đã ở đây rồi.

Cậu liếc nhìn sang bên, nhìn quanh. Bãi cỏ, đất bùn, những cành cây thấy, cát bụi quấn quanh dòng nước nông trượt qua chân cậu.

Mình vừa mới ở đây.

Trong cơn mộng mị, Haruka tiến tới trước, và cơn choáng ngợp lại chiếm lấy cậu. Cả đất trời xoay chuyển quanh trục của nó trong một giây. Đám cỏ như đang lớn cao hơn dưới chân cậu. Cậu lúng túng và ngã xuống bên bờ. Aki đang khóc thét. Haruka chẳng kịp hiểu, người tê tái.

Chuyện này… chuyện này vừa xảy ra mà.

Và cứ như thể tâm trí Haruka tắt phụt, và thân xác chiếm lĩnh, tự vận hành. Nó trụ ở một chân và nghiêng người về bên kia, đổi tay, để tay trái với lấy chiếc khăn, tay phải giữ người lại.

Tại sao mình lại làm thế? Chuyện gì đang xảy ra?

Tay trái nắm lấy mảnh vải mỏng manh, trôi trên mặt nước, và chân cậu mất thăng bằng trên nền đất cát không vững chãi. Cậu trượt chân.

Mọi thứ tối sầm.

Lần nữa.

Có gì trong Haruka chọt bật lên, cứ như một mảnh của trò chơi xếp hình vào đúng vị trí.

Những hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ trước khi Makoto đến là việc vươn tay, vươn lấy tay phải để cứu lấy cuộc đời mình, và nắm lấy vài lá cỏ chết khô bên bờ sông.

-o0o-

Sau khi Makoto và Matsuoka để lại cậu ở bệnh viện, Haruka tự véo mình. Thoạt đầu, nó không đau. Có lẽ thuốc làm tê liệt giác quan của cậu. Hoặc tất cả hóa ra chỉ là mơ…?

“Họ nói rằng thật kì diệu là cậu đã vượt qua được đấy, Haru à. Rằng cậu không chỉ ngã và bị cuốn trôi đâu. Cậu sốt cao lắm…”

Giọng Makoto chạy vụt qua tâm trí cậu, vỡ ra một tẹo đằng sau nụ cười ấy.

Điều kì diệu à…

Cậu thử tự véo lần nữa, và lần này nó đau thật. Sẽ để lại vết bầm đây.

Haruka chẳng hiểu chuyện gì xảy ra bên bờ sông, nên cậu cho rằng đó chỉ là ảo giác quái gở gây ra bởi cơn sốt cảm cúm, rồi cố ngủ và không đoái hoài gì tới việc đó nữa.

-o0o-

Lần thứ hai nó xảy ra, Haruka đang chạy dọc con đường trải dài bờ biển, tiến đến ngọn hải đăng, và ánh đèn đường đã lần lượt sáng.

Mẹ Makoto đã gọi điện sau khi cậu trở về từ ITSC, và nói rằng Makoto đã ra ngoài và chưa thấy về. Xe đạp cậu vẫn còn ở dưới bậc thang đá.

Cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy bụng Haruka, và khuấy tung nó lên.

Lối nào?

Mặt trời đã lặn rồi, Makoto sẽ đi đâu? Makoto sợ bóng tối kia mà.

Makoto sợ nước.

Haruka quay đi khỏi ngọn hải đăng và chạy về thị trấn. Cậu chạy đến SC khi nó sắp đóng cửa, huấn luyện viên Sasabe lại nói rằng thầy không thấy Makoto đâu cả ngày. Cậu ghé thăm cửa hàng nơi hai người thường mua kem que. Cậu chạy đến khu mua sắm, lướt qua hàng quần áo bơi lội một lúc. Cậu thậm chí còn chạy đến trường để xem Makoto có ở đây không, vì vài lí do nào đó, nhưng cổng trường đã đóng và câuậu chẳng trông thấy ai trong sân trường qua những thanh sắt cao vời vợi cả.

Haruka đã hết hơi thở,  và trời đã tối đen như mực.

Có bao nhiêu nơi để trốn trong một trị thấn cảng nhỏ bé?

Chỉ còn lại nước.

Haru chạy về phía bờ biển. Cậu quay trở lại từng bước đi trên đường đi. Ánh sáng từ ngọn hải đăng phản chiếu trên mặt nước, và đột nhiên, Haruka nhìn thấy cậu ở một góc khuất xa nơi bờ biển.

Một bóng hình, đứng nơi mực nước ở ngang hông. Chậm rãi bước về phía trước. Thủy triều lên.

“Makoto!” Haruka hét lớn hết cổ họng.

Cậu chạy. Cậu chạy nhan đến nỗi vấp ngã và trầy đầu gói trên mặt đường thô ráp. Cậu đứng dậy, rên rỉ vì đau, và cố nhúc nhích, nhưng có dòng máu nhỏ chảy dọc trên da và cậu đột nhiên thấy chân mình mềm nhũn ra.

“Makoto! Haruka gọi lớn lần nữa, bước đi khập khiễng, tự nguyền rủa. “Makoto!”

Makoto quay đầu lại. Haruka không nhìn thấy rõ mặt cậu, nhưng cậu nghe thấy tiếng cậu ấy. Trống rỗng và âm ỉ và lạnh lùng hơn cả gió biển. “Haru…”

“Makoto, cậu làm gì – “

Lúc đó, một cơn sóng lớn ập về, và Makoto rơi xuống dòng nước.

Thời gian ngưng đọng với Haurka đúng lúc cậu nghe thân thể Makoto va vào biển cả.

Không.

Đừng, Makoto. Không. Đừng chết thế này.

Cảm giác quen thuộc ập đến với Haruka như cơn sóng lớn. Cậu chớp mắt.

-o0o-

Thời gian ngừng lắng đọng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động trở lại, chậm rãi, và Haruka thấy Makoto biến mất, từng chút một, dưới làn nước đen ngòm vỗ bập bềnh. Cánh tay cậu là thứ cuối cùng biến đi, những ngón tay vươn dài trong cơn tuyệt vọng khi đại dương, nơi cậu sợ hãi nhất, cuối cùng thì cũng chiếm lấy cậu một lần vã mãi mãi

Haruka chôn chặt chân tại chỗ. Đầu gối rướm máu khuỵu xuống, và cậu gục ngã ở đấy.

Không! Cậu điên cuồng nghĩ, khép chặt đôi mắt.

Cả thế giới ngừng lại.

Cả thế giới xoay vần.

Haruka đang chạy dọc con đường trải dài bờ biển, tiến đến ngọn hải đăng, và ánh đèn đường đã lần lượt sáng.

Lần này, cậu thậm chí còn không ngừng lại để nghĩ hay hỏi vớ vẩn. Cậu không ngừng lại để tự véo mình. Cậu không mốn phí thời gian chạy lên thị trấn.

Haruka tiếp tục di chuyển, thẳng tới bờ biển. Màn đêm buông xuống.

Trong đôi mắt của cậu, ngọn hải đăng to dần. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, lớn hơn cả tiếng bước chân của cậu, vang vọng trên cảng biển trống không. “Makoto!” Cậu gọi, khi ánh đèn rực sáng từ ngọn hải đăng chạm đến hình bóng mờ ảo ở ngay cuối bờ biển, nhưng Makoto không mảy may nghe thấy. Cậu tiếp tục chạy.

Thân thể Haurka lại tự động di chuyển. Cứ như lần trước. Cậu chạy nhanh về trước, né những kẽ nứt trên mặt đường; cậu vẫn không thể chạy nhanh như mong muốn, nhanh như chính cảm xúc của cậu, nhưng ít ra thì cậu không vấp ngã và tự làm đả thương mình.

Ánh đèn hải đăng lại rực sáng trên thân thể Makoto, và làn sóng nhẹ nhõm chạy qua Haruka gần như khiến cậu gục xỉu.

Makoto không ở dưới nước. Cậu đứng trên bờ, hướng mắt về bển cả. Thủy triều dần lên đến chân cậu. Nhưng vẫn chưa. Vẫn chưa đâu.

Lần này, Haruka đã đến kịp.

Chạy hết sức mình, Haruka lại cất tiếng gọi lớn. “Makoto!”

Makoto quay người về phía cậu.

“Haru…”

Khi Haruka chạy đến chỗ cậu, ánh nhìn ám ảnh, trống rỗng trên đôi mắt Makoto đâm một lỗ hổng xuyên ngực cậu, xuyên qua cả những ngóc ngách đen tối nhất trong tim Haru.

Tớ đã dịch chuyển thời gian và không gian vì cậu, Makoto. Tớ đã thay đổi thế giới, Haruka nghĩ, khi nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của Makoto.

Đừng hòng tiến thêm bước nào nữa.

-o0o-

Tối khuya hôm đó, khi Makoto đã bình yên ở nhà và Haruka đã ngừng run rẩy, cậu nằm trên giường, không sao ngủ được. Ngón tay vô thức vươn về một nơi nào đó trên cẳng tay, xoa lấy một vết bầm vô hình mà lần trước đã mất cả một tuần để lành vết.

Vậy là, nó như thế này à?

Haruka thậm chí còn chẳng biết thế này là thế nào nữa. Cậu chẳng thể hiểu ý nghĩa của toàn bộ việc này. Cậu chắc chắn mình không phải người ngoài hành tinh, hay là nhà du hành thời gian, hay bất kì ai ngoài cậu thiếu niên yếu ớt, vô dụng, chưa vững vàng đôi khi lại đối xử tệ bạc với người bạn thân thiết nhất của mình dù không hề cố ý.

Makoto… làm sao cậu lại nghĩ tớ sẽ ổn nếu thiếu cậu?

Làm sao cậu lại có thể nghĩ đến việc đi đến một nơi không có tớ?

Chẳng có gì nghĩa lý ở thế giới này cả. Chẳng có gì cả.

Chỉ riêng thực tế rằng, Makoto ở đây, ở thế giới này, cùng với cậu, và ngay giờ phút này, cả hai đang cùng sống và cùng thở.

-o0o-

Lần thứ ba nó xảy ra, Haruka đang ngủ yên trong lều.

Gió gào thét như thể báo hiệu cái chết đến gần*, và ngoài kia trời mưa như trút nước, nước mưa đập vào tấm bạt. Anh nghe Nagisa ngáy khẽ bên cạnh, một khuỷu tay quàng qua tấm lưng Haruka, và Haruka không thể ngăn mình cười khẽ khi nhìn cậu bé gần như hoàn toàn miễn nhiễm với bất kì và tất cả thế lực thiên nhiên nào cố gắng ép buộc những người cắm trại kém may mắn phải đầu hàng số phận.

[*bản gốc là “banshee”: nữ thần báo tử trong truyền thuyết người Ireland]

Bản thân Nagisa cũng nên được xem là một thế lực thiên nhiên, Haruka nghĩ.

Và anh nghe thấy nó. Nghe như một giọng nói, đẩy anh đến bên bờ cơn giông bão, khó lòng nghe được với tiếng sấm theo sau nó.

Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Makoto

Đó là giọng Makoto.

Haruka ngồi dậy.

Cạnh anh, Nagisa nhúc nhích. “Haru-chan?”

“Em nghe thấy nó không?” Haruka hỏi.

“Nghe gì chứ?” Nagisa hỏi, dụi mắt.

“Giọng đó.”

“Hả?” Nagisa nhìn anh chằm chằm với vẻ lo lắng lờ mờ. “Em chả nghe thấy gì cả….”

Haruka ngồi yên lặng và hít thở. Ngoài kia gió vẫn thét gào.

“Có lẽ là không có gì đâu,” cuối cùng, anh nói, và nằm xuống lại.

-o0o-

Sáng hôm sau, lều của Makoto và Rei rỗng không, và Nagisa rơi vào trạng thái hỗn độn đang hoảng loạn để làm gì đó, bất cứ điều gì, và Gou chỉ còn biết khóc ngất và giữ Nagisa khỏi việc nhảy xuống nước để tìm hai người bạn thất lạc của mình, và Amakata-sensei đã chạy đến chỗ Cứ hộ biển và chưa trở về, còn Rin chạy xuống tận đây từ khu nhà nghỉ của Samezuka vì bằng cách nào đó mà gã biết chuyện, và Haruka cứ nhìn ra bờ biển, trầm tĩnh, long lanh, xanh ngắt, ma mị –

Anh không thở được. Anh không nói được.

Anh ngồi bên bờ biển, ôm chặt lấy đầu gối, lắng nghe những tiếng van nài của Nagisa bên tai. Ngực anh thắt chặt lại. Như thể luống phổi anh ngập nước.

Bước chân của Rin văng vẳng bên tai, và một bàn tay đăt lên vai anh.

Haruka nhìn lên, nhìn thấy Amakata-sensei tiến đến từ xa, đi rất chậm rãi, theo sau cô là hai người đàn ông trong quân phục, và một thân xác không chút sự sống choàng qua vai họ –

Không.

Bụng Haruka cồn cào khó chịu. Anh cúi người và nhấc hân mình lên, nhưng họng khô khốc, và chả có gì chực trào lên cả.

Không, Makoto. Không.

Đừng…

Trước khi anh kịp hoàn thành suy nghĩ của mình, đôi mắt anh lại nhắm chặt, và anh thấy mình đã sẵn sàng chờ đợi giây phút này, cho ánh sáng chói lòa  và cảm giác cả thế giới xoay vần từ trong ra ngoài, lật ngược xuống –

-o0o-

Haruka đang ngủ yên trong lều.

Anh đang lắng tai nghe nó. Anh đang cảnh giác cao độ. Mắt nhắm ghiền, hơi thở nhẹ, và anh bỏ ngoài tai tiếng Nagisa bên cạnh mình.

“Rei!”

Haruka bật dậy.

“Haru-chan?” Nagisa lầm bầm.

“Em nghe thấy chứ?”

“Nghe gì cơ?”

“Giọng nói đó,” Haruka nói, lần này giọng anh chắc nịch. Anh hoàn toàn tỉnh táo, và anh biết mình đang làm gì.

“Hả?”

Mặc kệ những lời phản bác không mạch lạc, lờ mờ của Nagisa, Haruka mở cửa lều. Nước mắt quất xối xả vào gương mặt anh, và anh vô ích lấy tay che lấy mình khi bước dần về phía lủa Makoto và Rei

“Makoto?” Anh cất tiếng gọi, biết chắc chắn một cách kinh tởm rằng sẽ chẳng có câu trả lời. Dù sao anh vẫn phải cố gắng

Anh cúi người và nhìn vào bên trong lều. Nagisa tiến tới theo sau anh. “Sao vậy… Hả, họ đâu rồi?”

Haruka vươn tay và đặt một bàn tay lên túi ngủ. “Còn ấm.”

Vẫn chưa muộn. MÌnh vẫn còn kịp lúc.

Nagisa ngáp: “Hay là họ đi vệ sinh rôi?”

Haruka chẳng buồn trả lời nữa. Anh đứng dậy và nhìn xung quanh, với hi vọng mỏng manh rằng anh sẽ kịp lúc trước khi họ nhảy xuống nước, rằng có lẽ Rei và Makoto còn đâu đó trên bờbiển. Như lần trước, khi anh còn tìm thấy Makoto cạnh bờ biển, trướclúc thủy triều lên…

Nhưng anh chẳng thấy ai cả. Trái tim lắng xuống, Haruka quay mặt hướng về phía biển.

“Gì thế?” Nagisa hỏi

Một tia chớp sượt gang qua bầu rời. Đôi mắt Haruka nhíu lại và mở to. Anh phải biết mình thấy cảnh này. Dù sao thì anh cũng thở dốc, nỗi bồn chồn xâm chiếm lấy anh trong một lúc tệ hại, kinh khủng.

Rei đang ở dưới nước. Makoto cũng ở dưới nước.

Makoto.

Nước.

Makoto.

Haruka chạy tới những cơn sóng hung tàn, lờ mờ nhận thức mình phải gọi Nagisa để gọi Amakata-sensei. Nhịp tim đập nhanh trên từng mạch máu và anh lao mình xuống biển.

-o0o-

Chỉ có một cách duy nhất để hiểu tất cả những việc này

Cả thế giới này đã sắp đặt cho Haruka và Makoto, và giữa hai người chưa thể kết thúc quá sớm như vậy.

Thế giới Makoto sống là những mảnh thời gian chắp vá, được dệt nên và viết lại xoay quanh Haruka.

Thế giới mà Haruka sống sụp đổ mỗi khi thiếu vắng Makoto, toàn bộ cơ cấu về sự tồn tại của bản thân anh xếp chồng lên nhau như thể từng lớp hố đen.

Thế giới của Haruka và Makoto không thể thiếu vắng hình bóng của bất kì ai trong số họ cả.

-o0o-

“Tớ sẽ học đại học ở Tokyo.”

“Cậu muốn làm gì thì làm!”

Những lời nói vang vọng bên tai Haruka khi anh đang chạy nước rút trên bờ biển. Tránh xa Makoto, xa cả Nagisa và Rei, xa khỏi đám đông ồn ã, xa khỏi gánh nặng cả thế giới trên đôi vai, dù một phần trong anh biết rằng, mình có thể trốn chạy cả đời cũng không thể thoát khỏi.

Anh không quay đầu lại. Anh tiếp tục chạy.

Chẳng còn nơi nào để anh bơi cả. Biển cả thì, ừ, ngập tràn ánh lồng đèn. Muộn rồi. ITSCR đã đóng cửa. Chẳng thế chìm đắm mình trong làn nước, anh ở đây, chênh vênh giữa bờ biển, Haruka cảm thấy mình như chết chìm giữa đêm hè oi ả này. Luồng khí làm anh ngạt thở.

Một cơn sóng mệt mỏi ập đên Haruka, và anh thở dốc. Anh đang ở góc xa của bờ biển, gần tòa hải đăng, khi anh tìm thấy Makoto ngần ấy năm về trước.

Lúc ấy, anh đã cứu sống Makoto; có lẽ Makoto cũng đã cứu lấy anh, chỉ bằng cách tiếp tục sống trong thế giới của anh.

Nhưng giờ –

Không.

Đây không phải là những gì phải diễn ra.

Không, Makoto. Không.

Đây chẳng phải là cách thế giới của anh vận hành. Đây chẳng phải là cách thế giới của Makoto vận hành. Haruka cảm thấy máu mình chực trào trong cổ họng, và anh nuốt vào, cảm giác bỏng rát làm bụng anh cồn cào khó chịu. Anh nhìn lên ngọn hải đăng. Theo phản xạ, anh khép mắt.

Anh nghĩ về việc Makoto buông lấy cổ tay mình, bóng Makoto xa dần, trên con đường nhiều ngã rẽ của tương lai. Bước đi, xa và xa dần khỏi Haruka, đến khi cậu chẳng còn gì ngoài một chấm nhỏ ở chân trời.

Đừng-

Haruka khép mắt chặt hơn, chặt hơn trước kia, mang cả tim mình với chỉ một điều ước này.

Đừng đi.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Haruka từ từ mở một mắt, rồi mắt thứ hai. Anh vẫn còn một mình trên bờ biển. Anh nhìn xuống cổ tay, và những dấu tay của Makoto vẫn còn đó.

Thế giới này vẫn chưa thay đổi.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc Haruka khi anh đứng đây, chôn chặt tại chỗ, nhìn ánh sáng đèn bay bổng trên mặt nước từ xa. Có lẽ, anh nghĩ, chắc vì lần này chưa ai chết cả, có lẽ việc này chỉ diễn ra trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Nhưng cảm giác cồn ào trong ruột chẳng đi đâu cả. Nó ngày một tệ, quay cuồng điên đảo.

Và Haruka nghĩ với sự chắc chắn đáng kinh sợ, rằng thế giới sẽ không thay đổi vì giờ đây nó phải là như thế.

Thế giới vẫn tiếp tục di chuyển. Thế giới vẫn tiến về phía trước, xé toạc làm đôi, nứt ở giữa, và Haruka kẹt ở nơi không có Makoto, và cả thế giới nói với anh rằng nó phải như thế, và đây mới là sự thật, giấc mơ đã chấm dứt rồi –

Haruka run rẩy, đi trong cơn ác mộng trần gian, kìm nén một tiếng hét thầm trong cổ họng.

-o0o-

Đêm đó anh đi đường vòng trở về. Anh đi qua thị trấn đến tờ mờ sáng. Mặt trời mọc thật sớm vào mùa hạ, và nó nóng rát bỏng.

Ngày mới lại lên lúc Haruka ngã nhào lên giường và cuộn mình trong chăn.

Thế giới này vẫn không thay đổi.

Ngày mới lại lên rồi.

Thế giới cũng chưa kết thúc.

Haruka chẳng còn hiểu điều này có nghĩa lí gì – cả ý nghĩa của mọi thứ nữa. Anh gần như ngủ suốt tiếng chuông cửa không ngừng vang. Khi anh mở cửa trong cơn mộng mị, và Rin bảo rằng họ sẽ đến Australia, Haruka thậm chí không thể nghĩ tới sự kì lạ của vụ việc này.

Khi anh lên máy bay, anh hướng ánh nhìn về Nhật Bản. Anh khép mắt, khép chặt chúng một lần cuối.

Anh mở mắt.

Anh vẫn còn đó, trong đường hầm dẫn tới máy bay, với Rin huyên thuyên những lời vô nghĩa bên tai.

Và Haruka suýt chút nữa thì bật cười, không tự chủ, điên cuồng; anh nghĩ, ừ thì

Nếu thế giới không còn thay đổi cho tôi nữa –

Có lẽ tôi phải tự thân thay đổi nó vậy.

-o0o-

Lời kết:

Lũ trẻ sẽ khiến tôi chết mất, và tôi không chắc liệu tôi có sống sót trở về hay không nữa. Nhưng tôi yêu chúng nó.

(Tôi cũng chưa hề viết truyện dạng siêu thực thế này trước đây, nhưng cái ý tưởng dòng-thời-gian-xen-kẽ này không để tôi yên chừng khi nào tôi để ý đến nó. Viết nên truyện này là một trải nghiệm thú vị, dù rất đau lòng, và đong đầy cảm xúc.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc tác phẩm này

Và đây là những đoạn trích sử dụng phòng khi bạn không biết:

Cảnh với khăn quàng cổ

Cảnh Makoto bên bờ biển

Translator’s Note:

Lark nói rằng anime cô thích nhất là Puella Magi Madoka Magica, và cô muốn viết một fic Free! mang màu sắc đó, vì thế fic này mới ra đời 😉 Fic của Lark luôn nhẹ nhàng, luôn mang một nỗi buồn man mác, dù không dữ dội cuồng phong như cơn giận của Rin hay âm thầm để rồi bùng phát mãnh liệt như nỗi đau của Haruka, nhưng nó tê tái, âm ỉ, lắng đọng như những nỗi khổ đau về thể xác lẫn tinh thần mà Makoto phải chịu đựng. Chợt nhận thấy dịch xong fic này, có cảm tưởng như mình vừa là Sadist vừa là Masochist ấy :))

Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết fic này. Đây là một món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật Makoto, tình yêu đầu tiên của mình trong cả series này :3 Chúc mừng sinh nhật anh, bà mẹ quốc dân trung hậu anh hùng! Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này, nhé 😉 Mong rằng anh luôn vĩnh viễn nở nụ cười trên môi, và mong rằng anh đừng cố giữ nỗi lòng cho riêng mình nữa. Đôi lúc, chia sẻ với mọi người về nỗi buồn của mình sẽ khiến người ta yên tâm hơn, và giấu giếm mãi sẽ làm người ta lo lắng đấy!

Advertisements

3 thoughts on “[TRANSLATED] [FREE!] [MAKOHARU]DON’T GO AWAY

  1. Pingback: [MASTERPOST] FICTION | THE WITCH'S HOUSE

  2. *con beta nào đó trồi lên* A, cậu cũng thích fic của Lark kìa ❤

    Đúng thực là fic của chị ấy luôn thực sự nhẹ nhàng, dù ở thể loại nào cũng vậy, cứ bình lặng vậy thôi, mà thấm vào tim người đọc lúc nào ấy. (Ở wp tớ cũng có một fic của Lark, nhưng là HaruNagi cơ). Don’t Go Away cũng không phải ngoại lệ; lần đầu đọc bằng Eng tớ đã suýt khóc rồi, và bây giờ tìm lại được bản Việt, cũng hơi quá sức chịu đựng ::breaks down into sobs::

    Cảm ơn cậu nhiều ❤

    1. A, cảm ơn cậu đã tìm thấy nhà mình mà ghé thăm nhé 😉 Có sự cảm kích không nhẹ =w=

      Lark là nữ hoàng của tớ, và là điều duy nhất kiềm chân tớ ở fandom Free! ấy xD [Tớ định xin chị ấy cho dịch cái fic HaruAki nhưng lâu quá rồi chị có nhớ mình không thì tớ không biết =w=] Don’t Go Away mang màu sắc siêu thực mà tớ cực kỳ thích, và còn một fic dài cũng có nét siêu thực này nữa của chị đã làm tớ khóc rất nhiều :(((((

      Không có gì, và cảm ơn cậu vì lời khen nhé ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s