[TRANSLATED] [ACE ATTORNEY] [EDGEWRIGHT/MITSUNARU] PATIENCE

Original story here

Author: iwachans (she writes a lot of good Haikyuu! fics, go ahead and read them :33)

Translator: Ellen Kriemhild

Beta: Ngạn Ngạn

Permission:

Untitled

(Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả cũng như dịch giả.)

Paring: Miles Edgeworth / Phoenix Wright (Mitsurugi Reiji / Naruhodou Ryuuichi)

Genre: Angst

Warning: Trigger Warning: car accident

Summary: Miles chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi…

Notes (của dịch giả): CHA MẸ NÓ NĂM MỚI CŨNG ĐÁCH ĐỂ YÊN ĐƯỢC À??? CŨNG PHẢI KIẾM MỘT FIC BUỒN DỊCH MỚI CHỊU NỔI À???

-o0o-

51764567_p0

Image Source

(hình đếu liên quan thật)

-o0o-

Miles không thể tự nhận mình là người đàn ông thiếu kiên nhẫn. Anh có thể chờ đợi bao lâu cũng được, bình tĩnh và điềm nhiên. Kiên nhẫn đối với anh dễ dàng như việc thở vậy.

Thế nhưng tại sao anh lại mong thời gian trôi đến thế? Anh bước đi qua lại, gót giày gõ lộc cộc vào sàn nhà trắng, cứng của căn phòng. Miles liếc nhìn chiếc giường và tim anh lại càng nhói đau.

Phoenix nằm đó, lặng im, vây quanh anh là những bông hoa đủ mọi màu sắc, hình dáng, và được móc vào từng máy thở một. Đã một tuần rồi, Miles nhận ra, đã đúng một tuần kể từ khi Phoenix bị một chiếc xe tải khốn kiếp đâm vào và nhìn chằm chằm vào thần chết đang ở ngay trước mắt

Không, em ấy vẫn đang ổn định, Miles tự trách mình vì đã hoảng loạn. Cậu được đưa vào phẫu thuật gần như tức thì. Bác sĩ đã chữa thương cho cậu và bảo anh rằng cậu vẫn ổn, nhưng Phoenix vẫn chưa tỉnh giấc. Bảy ngày sau, cậu ở bệnh viện, làn da tô dệt bởi những vết bầm và vết xước, tay trái phải bó bột, phổi bị đâm thủng, sườn thì gẫy, và cậu vẫn ngủ yên từ khi đó. Cậu đang dưỡng thương, và anh được thông báo rằng cậu sẽ phải nghỉ ngơi trong vài tuần, có thể vài tháng tùy vào thương tật cậu nặng thế nào.

Miles cố gắng né ánh nhìn của mình khỏi người đàn ông trên chiếc giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi vì ở lại qua đêm để trông cậu. Anh không thể ngồi yên chờ Phoenix thức dậy sau vài tháng được. Giờ đây, anh thấy nhớ cậu; ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, tiếng cười, dù hai người đang đứng đối nghịch nhau trong tòa án

Anh sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để thế chỗ cậu lúc này.

Miles siết lấy tay phải Phoenix trước khi ra khỏi phòng, không một lần ngoái lại nhìn.

-o0o-

Cuối cùng thì, hai tháng cũng trôi qua và thời tiết mát mẻ hơn, lá bắt đầu chuyển màu vàng cam và rụng xuống mặt đất; Miles chưa từng lúc nào thấy cô đơn và thiếu kiên nhẫn hơn thế này trong cả cuộc đời anh, và anh biết những người khác cũng như thế. Maya và Pearl như thể nghe sét đánh ngang tai khi biết tin, anh nhớ lúc Pearl khóc trong tà áo của Maya khi cô bé nghe tin, và lầm bầm gì đó không rõ giữa những tiếng khóc ai oán.

Anh thấy Trucy mỗi lúc đến thăm Phoenix, và anh bắt đầu tin rằng con bé đã thực sự sống ở bệnh viện rồi. Con bé trở nên trầm mặc và dễ xúc cảm hơn, và điều đó làm trái tim Miles tan vỡ. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy anh khi anh đến thăm cậu lần đầu suốt cả một tuần; khi đó chẳng được lâu mấy, nhưng anh muốn ở bên cậu mỗi ngày.

Anh dần mất tập trung giữa mọi vụ án, và anh không thể giữ bình tĩnh; có phần nào đó trong anh không muốn thế.

Anh không về nhà. Về nhà đồng nghĩa với việc đối mặt với một khung cảnh trống vắng và nhìn thấy những bưc ảnh của anh và Phoenix và cả gia đình. Tất cả những gì Miles vô tình bỏ qua; về nhà không thể là một lực chọn, nó mang đến quá nhiều nỗi đau đến một nơi hạnh phúc như vậy.

-o0o-

Còn một tháng nữa đến Giáng sinh, Miles chỉ có thể gặp Phoenix tối khuya sau giờ làm và chờ đợi một phép màu. Anh nghe những kẻ lạ mặt nhỏ to về vụ án trên đường lúc đó, trò chuyện vẩn vơ về Phoenix, gọi cậu là “gã đó” và nó làm Miles tức giận. Anh thức dậy mỗi ngày, sợ hãi rằng Phoenix sẽ không bao giờ làm thế nữa, và những người anh gặp sẽ lại bàn tán về việc đó bình thường như thể tính chuyện bữa tối cho hôm đó. Anh ghét thế.

Miles bước vào trong căn phòng trắng giữa một đêm đông rét đậm và gặp ánh nhìn của Apollo. “Justice,” Anh gật đầu, nói khẽ. Apollo đáp trả. Công tố viên đứng cạnh Apollo đang an ủi Trucy trước chiếc giường. Những phút giây căng thẳng yên lặng trôi qua, và Trucy quyết định đứng lên và ra khỏi phòng, ra hiệu cho Apollo. Cậu bé bước ra theo, nhưng quay sang Miles trước và ngập ngừng.

“Ch-cháu, uhm, cháu không thể nói gì nhiều, nhưng cháu muốn cho bác biết rằng khóc thương lúc này là vẫn còn bình thường,” Cậu trai hướng mắt nhìn xuống sàn nhà, và Miles nghĩ mình có thể nhìn thấy những giọt lệ sắp rơi xuống từ khóe mắt của chàng trai trẻ, “Khi cháu mất một người thân yêu, cháu không có ai để nói với cháu điều đó. Chỉ là… bác ấy sẽ về thôi.” Và như thế, cậu đi mất.

Miles cuối cùng cũng để những giọt lệ rơi sau thời gian dài đằng đẵng, tay nắm chặt mảnh vải áo choàng bệnh viện của Phoenix.

“Em sẽ thức dậy sớm mà, phải không? Nói với anh là em sẽ dậy sớm đi.”

Không có câu trả lời.

“Thôi nào, ba tuần nữa là Giáng sinh đến rồi. Em phải dậy đi chứ.”

“Làm ơn, làm ơn, xin em hãy tỉnh lại đi.” Dù anh có van nài khẩn thiết thế nào, câu trả lời vẫn không hề đến.

-o0o-

Anh nghe thấy cuộc điện thoại ngay trước khi bước vào phiên tòa, và tim anh chợt ngừng lại.

Người gọi: Phoenix

Ngay lập tức, anh bắt máy, và anh giật mình với những tiếng khóc và hò reo vui mừng. Đầu dây bên kia tĩnh lại một phút, đủ để nghe một giọng khàn, thỏ thẻ: “Nhớ em chứ hả, Miles?”

Ngay sau đó, anh bước ra khỏi cửa.

Công tố viên mở tung cánh cửa, cúi người thở dốc; khi anh đứng thẳng người và thấy Phoenix ngồi dậy, mắt mở to vui mừng, và còn sống, trong anh tràn trề sức sống mới. Apollo nhích người sang, dành chỗ cho Miles bên chiếc giường, và anh chạy đến ôm lấy Phoenix.

Em ấy không còn lạnh nữa, mà ấm áp và tràn trề sức sống như trước kia.

Fin.

-o0o-

 

Advertisements

One thought on “[TRANSLATED] [ACE ATTORNEY] [EDGEWRIGHT/MITSUNARU] PATIENCE

  1. Pingback: [MASTERPOST] FICTION – THE WITCH'S HOUSE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s