[TRANSLATED] [APH] [RUSPRUS] ICH BIN EIN BERLINER

Original story here

Author: WhiteWings

Translator: Ellen Kriemhild

Permission:

13271902_1721307948123077_259583395_o

(Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả cũng như dịch giả.)

Paring: Russia (Ivan Braginsky) / Prussia (Gilbert Beilschmidt) (RusPru)

Genre: Angst

Warning: none

Summary:

“Anh là tàn dư của một thời vang bóng, một đế quốc tan vỡ. Vì sao anh có thể đứng đây, có thể nhìn đàn con lần lượt rời anh mà đi?”

RusPrus. Rượu. U buồn.

Notes:

-o0o-

5053810_p0.jpg

Source: http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=5053810

-o0o-

Gilbert có thể cảm thấy bức tường lay chuyển. Trán anh nhăn lại, ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay ôm lấy ngực; từng vết nứt trên bức màn ngăn bằng bê tông cứa vào da thịt anh. Nhưng anh vẫn mỉm cười. vì nhân dân của anh, vì hạnh phúc của họ, anh có thể chịu đựng nỗi đau này.

“Thật kì diệu khi anh còn sống để chờ đến ngày này.”

Gilbert xoay người lại, rùng mình. Ivan đang đứng sau người anh, nở nụ cười như thường lệ, tay mang găng nắm lấy cổ một lọ vodka trong suốt. Linh hồn lãnh đạm của chính nước Nga.

Hơi thở của Ivan tỏa mù không khí mùa đông giá rét, và chỉ khi đấy Gilbert mới nhận ra trời lạnh thế nào. Anh quàng tay quanh thân mình và run rẩy; nó không thể qua mắt được cậu. Ivan nâng chai rượu như một lời mời không thành tiếng, và Gilbert, dù vẫn lo ngại, nhận lấy nó. Chai rượu đã vơi đi ba phần tư, Gilbert để ý. He nuốt một ngụm đầy miệng, nhăn mặt lại khi thứ chất cồn làm bỏng cổ họng anh, và Ivan hướng mắt nhìn về bức tường, đôi mắt đỏ ngầu không lay chuyển và khó dò xét,tay chắp sau lưng.

“Sao cậu lại ở đây?” Gilbert ngờ vực hỏi.

“Nói tôi nghe điều này xem, East,” cậu thì thầm, “Sao anh còn ở đây?”

“Hả?”

“Anh là tàn dư của một thời huy hoàng, một đế quốc sụp đổ,” Ivan nói, “Tại sao anh còn đây, sẵn sàng nhìn con dân bỏ mặc anh?”

Gilbert không nói gì. Anh uống thêm một nốc rượu và và lơ đãng lắc chai rượu, rồi nốc cạn phần còn lại.

“Họ đang toan tính mang theo một công cụ công nghiệp để xóa sổ phần còn lại đi,” Ivan nói với một cử chỉ tay về một hướng mơ hồ nào đấy. Cậu dừng lại.

“Ừ, có lẽ tôi không thoát được nó đâu.” Nó đã ở trong tâm trí anh. Gilbert nốc cạn phần còn lại trong chai vodka.

“Và anh hoàn toàn ổn với điều đó sao?”

“Làm như tối có thể làm gì với việc đó ấy!”

Chai rượu rỗng vỡ tan dưới chân của Ivan, những mảnh vỡ nằm rải rác. Ivan nhìn với vẻ mặt trống rỗng khi tay Gilbert vồ lấy ngực cậu, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

“Tôi rất lấy làm tiếc,” Ivan nói vẻ thành khẩn

Gilbert quay lưng đi, cắn chặt hàm. Anh hối hận vì sự bốc đồng ban nãy của mình. Anh thốt lên thật cay đắng khi thực sự anh không cảm thấy như thế, anh sẽ được đoàn tụ cùng West; chết tiệt, dù bất cứ thứ gì, anh đang mừng đến phát điên lên được!

“Đừng thế,” anh nói giữa kẽ răng nghiến chặt. Anh cố ngước nhìn bức tường lần nữa. Cũng đến lúc anh theo bước nhân dân anh sang kia bức tường rồi.

Anh tiến một bước, và sẩy chân. Ivan ngay lập tức đến bên anh, đôi tay mang găng đỡ bên hai cánh tay của anh.

“Đừng, bỏ ra!” Gilbert càu nhàu, thô bạo đẩy người ra.

“East à, anh còn không thể đứng vững đấy”. Giọng Ivan nghe thật đau đớn, thật tổn thương. Gilbert quay lại và kéo cậu lại gần với áo khoác của mình, những miếng thủy tinh vỡ kêu răng rắc dưới chân khi mặt họ cách nhau chỉ vài inch. Anh thấy đôi mắt viền đỏ của Ivan mở to, vẻ ngạc nhiên, hơi thở đầy mùi rượu của anh hoà cùng hởi thở của cậu trong khói trắng. Gilbert cảm thấy khóe miệng của mình nhếch lên nụ cười đểu quen thuộc.

“Tôi đây chẳng cần cậu thương hại,” Anh phỉ báng, và rồi hằn học thêm vào, “Tôi từ lâu nay đã căm ghét cậu rồi, biết chứ hả?”

Có gì xao động trong đôi mắt tím biếc lạnh giá đó, gì đó phản lại chiếc mặt nạ bình thản mà Ivan đang mang. Cậu tìm cho cả thế giới một đứa trẻ lạc lõng, đôi mắt cầu khẩn, lặng im nhìn chăm chăm, đôi mắt khao khát. Với tất cả sức mạnh và hoạt động quân sự dưới sự sắp đặt của cậu, cậu thèm khát hơi ấm. Thật thảm hại làm sao.

Gilbert đẩy cậu ra ghê tởm, rồi loạng choạng lùi về. Ivan chỉnh đốn bản thân,vẫn nhìn anh chằm chằm,rồi cậu nhìn xuống dưới. Từ trong túi, cậu chậm rãi rút ra thứ gì đó. Cậu cầm nó một lúc, đăm chiêu nhìn nó đầy tiếc nuối, rồi đưa nó cho Gilbert như chai Vodka trong tay cậu vài phút trước.

“Đây là của anh. Xin lỗi vì đã lấy nó đi. Bây giờ anh có thể có lại nó.”

Gilbert nhìn chòng chọc. Anh bắt đầu nhận ra,và giằng lấy nó khỏi những ngón tay đang duỗi thẳng của cậu. Đó là một cây thánh giá, một thứ trang sức bằng bạc đơn giản, được bọc với đá đen. Thứ anh đã đeo gần như cả cuộc đời, và nó thật là quý giá làm sao. Anh đặt nó lên môi, mắt nhắm lại trong sự im lặng đầy sự biết ơn.

“Anh thực sự muốn tôi ngăn anh lại sao, East bé nhỏ?”

Ivan đã chuẩn bị rời đi, cậu đã quay lưng lại khi Gilbert gọi cậu, “Này!” Cậu khựng lại, và xoay nửa người lại để đối mặt với người kia.

“Sao cậu không ngăn tôi lại ?” Gilbert ra lệnh.

“Anh muốn để ngăn lại sao, East bé nhỏ?”

Trong một khoảnh khắc, hai quốc gia đứng im lặng, Gilbert vẫn chưa hiểu gì còn Ivan cười nhạt  buồn bã. Rồi cậu khẽ gật đầu về phía bức tường.

“Đi đi, em trai anh đang đợi,” cậu nói. Rồi quay lưng lại và bước đi

Gilbert nhìn Ivan tan biến dần trong màn đêm, không để lại chút dấu vết nào về sự hiện diện của cậu. Anh nhìn vào cây thánh giá trong lòng bàn tay, nắm giữ chặt nó nơi trái tim, và quay lại để nhìn bức tường thêm một lần nữa. Anh tưởng tượng gương mặt mong chờ của West, em trai nhỏ yêu quý của anh, má đỏ ửng vì cái lạnh và cứng nhắc giữa những người dân đang ăn mừng của họ.

Anh cười.

Anh đang về đến nhà.

-o0o-

Advertisements

One thought on “[TRANSLATED] [APH] [RUSPRUS] ICH BIN EIN BERLINER

  1. Pingback: [MASTERPOST] FICTION – THE WITCH'S HOUSE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s