[TRANSLATED] [YURI!!! ON ICE] [VICTUURI] DEAR MAMA – Chapter 7

Chapter 7

-o0o-

medalha-706x432

-o0o-

Mẹ yêu thương,

Xem ra cả nhà sẽ được đến Moskva rồi đấy ạ – Yuuri được phân vào thi ở Cúp Rostelecom. Cơ mà, trước nhất em phải thi tốt ở một kì thi địa phương để được đi thi vì em đã thể hiện khá tệ ở kì thi quốc gia mùa giải vừa rồi (Hạng mười một cơ đấy! Làm sao lại có chuyện như thế với một người tuyệt vời như Yuuri chứ?), nhưng con hoàn toàn tin tưởng rằng đây sẽ không là vấn đề gì cả. Dù gì thì giờ con đã là huấn luyện viên của em rồi cơ mà. Ngay bây giờ con đã có thể thấy Yuuri đang thêm vào bộ sưu tập của em ấy một chiếc huy chương vàng nữa rồi đấy ạ. Huy chương đầu tiên trong số tất cả những huy chương tụi con sẽ cùng nhau giành được sau này!

Lại nói về những lần đầu, Yuuri đã trượt bài FS của mình thật hoàn hảo lần đầu tiên trong hôm nay đấy! Con ước gì mình có thể ghi hình lại vì nó thực sự hoàn mỹ, xinh đẹp gần như bản thân Yuuri vậy. Sau đó, em ấy cũng đã để con ôm lấy em lần đầu nữa. Mẹ có bao giờ muốn ở gần bố đến nỗi chỉ một cái ôm thôi đã là cảm giác tuyệt vời nhất xảy đến với mình chưa? Nếu chỉ một cái ôm đã tuyệt vời đến vậy, con tự hỏi cảm giác thế nào khi em ấy đủ tin tưởng con để cho phép con nắm tay em hay kể con nghe về chồng poster “bí mật” của con dưới gầm giường em. Hi vọng là em ấy sẽ không phiền nếu con đem chúng đi đốt hết trong tương lai không xa. Thật tuyệt khi em thích “hết thảy” con người thật của con, nhưng không phải điểm nào của con cũng đáng yêu và con cũng mong rằng em quên đi mấy buổi chụp hình đáng xấu hổ của con. Con không có gột rửa chúng sạch sẽ khỏi tâm trí chỉ để Yuuri làm sống chúng lại bằng cách treo lên tường đâu.

Thật khó để ngăn mình chạm lấy em, đặc biệt là khi em bám riết lấy con như một bé koala cực kỳ say xỉn vào lần cuối cùng con gặp em trước khi đến Hasetsu. Con đến đây với dự tính sẽ tiếp tục những gì còn dang dở, với cả hai chúng con vẫn còn quá đỗi trìu mến với nhau. Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải gắng sức để em ngừng hoảng hốt khi tất cả những gì con làm là đặt tay lên vai em ngay lúc tụi con bước ra khỏi sân băng.

Nhưng vậy cũng thật xứng đáng, mẹ ạ. Mỗi nụ cười, mỗi cái chạm, và mỗi lời nói của Yuuri mà không liên quan đến việc tập huấn quý giá vô cùng. Con chưa từng biết mình có thể hài lòng thế này trong đời. Cả ánh lấp lánh từ tất cả những chiếc huy chương của con cộng lại cũng phải lu mờ trước một nụ cười của Yuuri – con sẵn sàng đánh đổi chúng mà không thèm suy nghĩ chỉ để được ở bên em mà thôi. Đây có phải là lúc mẹ cho rằng con mắc bệnh tương tư rồi chăng? Không cần đâu mẹ ạ. Con nghĩ rằng lúc này thì tự bắt bệnh lại khá chuẩn đấy.

Mẹ à, con phải lòng Katsuki Yuuri mất rồi.

Vì thế mà mẹ sẽ chẳng bao giờ được dự đám cưới của con hay chăm lo cho lũ quỷ trượt băng tí hon nữa đâu. Con sẽ chẳng bao giờ có thế kết hôn được. Nhưng con biết mình cũng chẳng buồn quan tâm nếu Yuuri để con ở lại bên em. Con cũng chẳng buồn quan tâm dù chúng con không còn được nhìn nhau trần như nhộng ở bất cứ đâu ngoài suối nước nóng nữa. Con đã say nắng đến mức chỉ cần em ấy chịu nắm tay con là con vui lắm rồi.

Con vẫn không rõ Yuuri muốn con là gì của em, nhưng con sẽ chẳng phàn nàn nếu mọi chuyện không đổi thay đâu.

Thương mẹ nhiều,

Victor


 

Vitya thương,

Chúc mừng con vì cuối cùng cũng đã chọn được một trong số 7 tỉ người trên Trái đất này để dành cả cuộc đời ở bên! Dù cả nhà ai cũng biết chuyện này thế nào cũng sẽ đến, mẹ nghĩ là số chai sâm panh cả nhà đã mở để ăn mừng còn nhiều hơn là hồi anh con mới đính hôn đấy. Mẹ đã đọc thư con cho ông nghe (sau khi mất khoảng 1-2 tiếng đọc đi đọc lại để chắc rằng mẹ không nhìn nhầm), và cách ăn mừng của ông con quái đản đến độ mẹ nghĩ là ông đang triệu hồi quỷ đấy. Khỏi phải nói, mẹ đã nung chảy toàn bộ dao kéo trong nhà và thay thế chúng bằng đồ nhựa rồi.

Nhưng dù cho con yêu Yuuri thế nào, mẹ không nghĩ khoe khoang về em ấy sẽ dễ lấy điểm trong mắt em đâu. Không phải ai cũng vui khi phải mang trong mình quá nhiều kì vọng đâu con ạ. Mẹ biết con hay quên đi sự tồn tại của người khác, nhưng với người đáng ra phải quan tâm hơn về sự bất ổn định của Yuuri cũng như yếu kém về tinh thần của em, đây là một sai lầm lớn. Mẹ chưa từng thấy Yuuri khẳng định mình sẽ chiến thắng trước khi cuộc thi bắt đầu. Con cần học hỏi sự khiêm tốn ở Yuuri trước khi con mạnh miệng tuyên bố cho cánh nhà báo những gì khiến em căng thẳng thêm.

Mẹ cũng sẽ chờ để được tuyên bố rằng việc con làm huấn luyện viên của em là điều kiện tối ưu để em giành lấy tấm huy chương vàng kia. Sự tự tin của con về bản thân nhiều khi làm mẹ choáng ngợp, và cũng có khi bị đặt lầm chỗ vì, dù sao thì, đây là lần đầu huấn luyện của con mà. Làm sao con có thể chắc rằng con sẽ đưa Yuuri tới đỉnh vinh quang chứ? Dù là, dĩ nhiên, làm sao mẹ có thể nghi ngờ con rể tương lai của mẹ được. (Mẹ thề sẽ tự tay viết lại luật pháp Nga chỉ để nhìn thấy hai đứa kết hôn cho khỏi phải nghe ông con cằn nhằn về việc kiếm một “con bé xinh xắn” nào đó cho con nữa.)

Khi con nói về lần đầu, điều đầu tiên mẹ nghĩ trước khi đọc tiếp thư con là Yuuri cuối cùng đã đập đầu vào đâu đó rồi mới đồng ý ngủ với con. Mẹ khá là ngạc nhiên rằng con chưa từng lén ôm Yuuri đấy. Ôi, Vitya, xem con đổ đứ đừ thế nào rồi kìa. Chỉ sáu tháng trước con sẽ rất vui lòng để bất kì ai hôn tay con, và giờ đây thì con đã bán linh hồn cho một cậu trai với gương mặt tròn trịa mà mới năm ngoái đây con thậm chí còn không biết là tồn tại. Chẳng phải con nói rằng hai đứa “động chạm nhau thoải mái” ở thư trước sao? Với những thông tin mới nhất rằng Yuuri vẫn dặt dè khi ôm con, mẹ nghĩ rằng cách hiểu của con về “thoải mái” và “động chạm xác thịt” cần phải được coi lại đấy.

Dù gì thì con cũng làm rất tốt trong việc tôn trọng những giới hạn của Yuuri, và mẹ mừng là ít ra thì con còn để tâm đến lời khuyên răn này dù con có bỏ ngoài tai 99% tất cả những lời khuyên mẹ đưa ra. Mẹ để ý rằng con cũng ít quẳng mấy lời khuyên của mẹ vào thùng rác hơn khi chuyện có liên quan đến Yuuri. Liệu mẹ nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng thì con cũng đã học cách lắng nghe tiếng gọi của lí lẽ hay đau đớn vì phải mất tới hai mươi bảy năm để con chịu làm theo đây hả?

Giờ khi mẹ đã có thể thêm “thuần hóa thành công một con ngựa hoang có cái tôi lớn hơn hẳn thân người hắn” vào danh sách những thành tựu của Yuuri, mẹ rất nóng lòng được gặp thằng bé ở Cúp Rostelecom đấy. Cả nhà sẽ gặp hai đứa ở đó. Trong khi đó, mẹ sẽ gắng đảm bảo rằng ông con sẽ tìm cách hay ho để bày tỏ niềm vui sướng hơn là giả đò triệu hồi ma quỷ để cả nhà khỏi bị đuổi khỏi sân băng trước khi người ta lấy xe Zamboni ra khỏi nhà kho.

Thương con,

Mẹ.

-o0o-

Advertisements

2 thoughts on “[TRANSLATED] [YURI!!! ON ICE] [VICTUURI] DEAR MAMA – Chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s